Được sáng tác trong khoảng thời gian từ 1970-1971, “Bên đời hiu quạnh” như một lời tâm sự đầy suy nghĩ của người nhạc sĩ. Ông tâm sự về cuộc đời, về nỗi nhớ, nỗi buồn và sự thanh thản trong tâm hồn. Nỗi nhớ về một giọng nói quen thuộc, về quê hương cứ hiện hữu trong ký ức. Còn nỗi buồn thì mênh mang, khó diễn tả. Cả hai đều da diết đến nao lòng. “Lòng thật bình yên mà sao buồn thế Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ” “Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà Lòng thật bình yên mà sao buồn thế Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ” Sự bình yên trong tâm hồn người nghệ sĩ không thể thanh thản hơn được nữa. “Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời Dù thật lệ rơi, lòng không buồn mấy” Nỗi buồn lại một lần nữa xuất hiện qua hình ảnh “lệ rơi” nghe thật xót xa nhưng đó không phải là nỗi buồn nuối tiếc sự sống càng không phải là sự sợ hãi trước cái chết. Mà nỗi buồn về một sự cô đơn, hiu quạnh của một tâm hồn giữa dòng đời. Còn gì có thể buồn hơn được nữa?
• Gửi bài cộng tác Ca khúc hay trong tuần: Hãy để cho cảm xúc âm nhạc được thăng hoa và chia sẻ cùng bạn bè bằng cách gửi ý kiến về hòm thư canhac.24h@24h.com.vn. |